Tết này mua hoa, xin hãy dùng tấm lòng đẹp như hoa

139

Mới đây, vị đạo diễn “dám nói nhiều điều” – Lê Hoàng, đã có một bài chia sẻ thú vị trên trang mạng xã hội của mình. Lần này anh không chỉ bênh vực cho phụ nữ mà nói lên thực trạng về một thói quen khiến chúng ta trở nên “ác” không thua gì Sở Khanh trong truyện Kiều.

Chuyện là anh ví Sở Khanh vùi hoa dập liễu, còn rất nhiều người trong chúng ta thì “đầy đọa” kẻ bán hoa. Là người bán hoa theo đúng nghĩa đen.

Tôi cũng đã giật mình nhìn lại, chẳng hiểu từ lúc nào, nhà tôi có một thói quen, một kiểu “nghi thức” vào ngày 30 Tết hàng năm. Đó là sau khi làm xong hết việc chuẩn bị, dọn dẹp cho năm mới, cả nhà sẽ đi chợ hoa mua hoa và ngắm nghía, tận hưởng không khí mùa xuân trên những cánh hoa tươi thắm.

Thế nhưng sao lại cứ phải là vào ngày 30 Tết nhỉ? Tôi nhớ rằng không chỉ gia đình tôi, mà rất nhiều người tôi biết đều nói đại ý rằng “mua hoa sớm làm gì, vừa héo mất mà lại đắt, cứ để sát 30 mua cho rẻ”.

Hoa ế bị vứt đi chứ người bán không mang được về. (Ảnh: TienPhong)

“Đa số người dân bây giờ đều đợi đến sáng và trưa 30 Tết họ mới mua vì thời điểm đó là giờ chót, nhà vườn sẽ bán thúng bán tháo nên tâm lý của người dân là không sợ hết hoa”, anh Phong (người bán hoa ở dọc công viên Hoàng Văn Thụ) chia sẻ.

Còn anh Huỳnh Vi (27 tuổi, bán hoa ở CV Hoàng Văn Thụ) cũng cho biết, “Công viên này chỉ cho bán đến trưa 30 Tết nên có thể sáng hôm ấy nhiều người cũng đổ xô đi mua hoa bữa cuối. Hoa thời điểm 30 Tết thì giá bán sẽ thấp hơn nhiều, lúc đó chắc chắn nhà vườn sẽ lỗ nhưng vẫn chấp nhận vì chỉ muốn gỡ gạc được chút tiền xe về quê thôi”.

Lợi dung tâm lý xả hàng về đón Tết của người bán hoa, mà người mua hoa quyết đi mua hoa muộn để được giá. (Ảnh: Zing)

Đạo diễn Lê Hoàng còn được chứng kiến những hiện thực đau lòng hơn, anh chân tình chia sẻ:

Đọc thêm
Chụp ảnh tự sướng quá 5 lần mỗi ngày: Dấu hiệu tâm thần

“Và năm nào cũng vậy, do có dịp ở gần một chợ bán hoa, Lê Hoàng đều nhìn thấy cảnh những người phụ nữ nông dân ôm nhau khóc và những người đàn ông thì nổi điên, có người đập hết các chậu hoa cho nát, cho bõ tức, không bán rẻ và cũng không mang về.

Nhìn mới ngậm ngùi làm sao. Đã đành đồng tiền ai cũng xót, cũng muốn tiết kiệm, nhưng xin thề có trời đất chứng giám, hễ mua hoa Tết là tôi không bao giờ mặc cả vì tôi nghĩ dù có bị lừa vài chục ngàn đi nữa, thậm chí có lừa 1, 2 trăm mình cũng có chết đâu, mà để cho những người kia được vui, được có niềm tin truyền cái nghề trồng hoa cho con cháu, thử tưởng tượng các nghề ấy không còn, mùa Xuân sẽ ra sao”.

Người bán hoa khóc ròng vì ế nặng. (Ảnh: Zing)

Đúng thật, cái nghề trồng hoa nói chung và hoa Tết nói riêng, nó bạc bẽo và bấp bênh. Cả mùa vụ chỉ trông chờ vào mấy ngày mang vác những cái cây, bông hoa mong manh đi xa hàng dặm, ngủ vật vờ trong những túp lều dựng tạm. Ở miền bắc thì còn vất vả hơn, người bán hoa phải đốt lên những đống lửa nhỏ để sưởi ấm. Cả năm vất vả với bùn đất và phân bón, phụ thuộc hoàn toàn vào ông Trời. Một mùa vụ hoa như một canh bạc, chẳng biết thắng hay thua.

Có người nói, không sống được bằng nghề thì ai người ta làm, không phải thương xót họ đâu, cũng khá lắm đấy… Thế nhưng, tôi lại nhớ tới những lời người xưa thế này:

“…Bài ‘minh trăm chữ’, mở đầu bằng: ‘Tay cầm bát cơm thì nhớ đến cái khó nhọc của người làm ruộng, mặc tấm áo là không quên công vất vả của bà thợ dệt’. Học đến sách Minh tâm thì nhớ câu: ‘Cái mà mình không muốn, thì đừng làm cho người khác’” – (Trích: Hà Nội thanh lịch).

Ồ, thì ra đã từ lâu, ta quên mất bài học vỡ lòng mà mỗi người đều phải thuộc. Làm người trước hết phải có lòng biết ơn, phải đối với người như những gì mình muốn người ta đối lại với mình. Ăn cơm, hít thở thì đều phải biết ơn người trồng lúa, biết ơn thiên nhiên đã cho mình sự sống. Thế thì đến ngắm hoa, chơi hoa cũng phải nên biết ơn tới người đã vất vả chăm bẵm cho những cây hoa đó chứ nhỉ?

Đọc thêm
10 quan niệm đàn ông Việt Nam cần thay đổi
Hãy để những nụ cười còn được hiện diện trên gương mặt những người trồng hoa, để họ tin vào nghề và tin vào con người. (Ảnh: TTXN)

Ngẫm lại, lại càng thấy mình ác độc khi tự vệ theo cách làm tổn hại người khác trước còn hơn để họ làm hại mình. Vì lo sợ người ta bán đắt, lo mình bị hớ, bị lừa, mà chúng ta cứ dìm giá họ trước cái đã.

Con người đối với nhau, cứ phải cảnh giác và tìm mọi cách đi trước người khác một bước, đấu tranh, tranh đấu. Một xã hội như vậy thì làm sao có được sự bao dung và an bình – điều kiện cơ bản nhất để duy trì đạo đức và phát triển.

Cách đây gần 70 năm, học sinh lớp sơ đẳng đã được dạy rằng:

“Nghĩa đồng bào khiến ta phải thương yêu mọi người như là thương yêu anh em ruột. Bao giờ ta cũng sẵn lòng giúp đỡ mọi người, để người ta làm trọn cái nghĩa vụ ở đời. Ta phải dạy bảo những người ngu dốt, khuyên người làm điều lành, răn người làm điều ác. Ta nên che chở cho những người bị oan ức, và bênh vực những kẻ hèn yếu. Ta phải ăn ở thế nào cho đứa con mồ côi có thể coi ta như cha, người đàn bà góa coi ta như ân nhân. Ta làm mắt cho kẻ mù, làm chân cho kẻ què, làm tai cho kẻ điếc” – (Trích: Luân Lý Giáo khoa Thư).

Thế nên, đối với những việc làm ta cho rằng là sai, là trục lợi dựa trên sự nhẹ dạ, tin tưởng của người khác. Ví như có thể người bán hoa bán đắt vì lợi dung tâm lý cởi mở mua sắm ngày Tết để kiếm lời. Thì chúng ta cũng đâu cần phải chặn trước họ bằng sự chèn ép thiếu thiện tâm của mình. Cung cầu vốn là công bằng mà, bạn thấy giá cả không hợp lý thì không mua, dần dần người bán sẽ tự biết mà điều chỉnh lại cho đúng với nhu cầu thật của thị trường.

Đọc thêm
Sau tết, rác đầy đường
Tết này mua hoa, xin hãy dùng tấm lòng đẹp như hoa. (Ảnh: Triip)

Việc làm “triệt để” kiểu như bức tử người ta sẽ chỉ khiến xã hội lúc nào cũng căng thẳng, nghi kỵ và cảnh giác. Ai cũng bo bo nghĩ tới và giữ dịt cái lợi ích của bản thân. Dần dà, họ sẽ chà đạp lên lợi ích của người khác. Đó chẳng phải vi phạm cái Thiện – cái gốc cơ bản làm người sao.

Tôi đi mua rau, mua hoa, hay những sản vật vốn quá trình hình thành phụ thuộc quá nhiều vào may rủi của thời tiết thì chẳng bao giờ mặc cả. Thường thì họ sẽ tự động giảm một chút xíu cho tôi vì thấy tôi không kèn cựa gì. Dù biết mình bị mua đắt hơn nhiều người khác. Nhưng tôi tin rằng lẽ của đời là rút từ chỗ thừa mà bù vào chỗ thiếu. Họ mà lấy nhiều hơn những gì họ xứng đáng thì sẽ lại bị mất đi ở chỗ khác mà thôi. Bổn phận của tôi chỉ là giúp đỡ mọi người “để người ta làm tròn cái nghĩa vụ ở đời”.

Xin được mượn lời của anh Lê Hoàng làm lời kết: “Sở Khanh thì lừa các cô thiếu nữ bán hoa, nhưng hình như đời hắn chỉ lừa được vài cô và vài lần sau đó bị chém. Chúng ta không lừa, nhưng chúng ta co kéo với người bán Hoa, giật từng đồng, giật hết năm nọ đến năm kia, mua rẻ được một tý thì khoe khắp làng khắp xóm. Sau đó tự đắc và tự bảo mình khôn. Vậy có đẹp hơn Sở Khanhh nhiều không nhỉ?”

Theo ĐaiKyNguyen

Bài viết liên quan :

Comments

comments