Người Việt từ Bắc chí Nam ăn sáng hoành tráng như thế nào? (P2: Hà Nội)

141

Người Hà Nội sẵn sàng trích ra đến 12% thu nhập trong ngày và phần nhiều thời gian để đầu tư cho bữa sáng. Theo nhiều người thì thói quen này có vẻ không hợp với xã hội hiện đại ngày nay nhưng “văn hóa ăn sáng” cũng là một nét riêng lạ của người Việt nói chung và người Hà Nội nói riêng.

Quán bún ốc cô Thêm lúc nào cũng đông, dù quán rất chật chội, cũ kỹ, không hề có biển hiệu.Bún ốc cô Thêm (số 6 phố Hàng Chai, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) được nhiều người biết đến vì những chuyện không giống ai: phải xếp hàng vào ăn những “giờ cao điểm”; nếu muốn ăn thêm thịt bò, giò thì tự mua kèm xách đến.

Quán bún ốc nằm trong gian nhà rất nhỏ, chỉ chừng 7 mét vuông trong con phố cũng hẹp không kém. Tuy nhiên đó cũng chưa hoàn toàn là không gian cho bà chủ, đôi quang gánh và những thực khách được ngồi trong đó. Một nửa gian nhà này được kê bàn, ghế để một cụ bà bán trà đá, các loại nước giải khát và dăm ba đồ tạp hóa. Còn lại mới dành cho cô Thêm và gánh bún ốc.

Do đó, những giờ cao điểm từ 11 đến 12 giờ trưa, nhiều khi khách phải xếp hàng vòng trong vòng ngoài, chờ người bên trong ăn mau mau chóng chóng đứng lên để được vào trong.


Quán bún ốc cô Thêm không biển hiệu và bà chủ tên Thêm. Chủ quán sinh ra trong một gia đình có nghề nấu bún ốc ở Hà Nội hơn 25 năm nay, nên được người đi ăn bún đặt cho tên gần gũi “cô Thêm”.

Sau hơn chục năm gánh gồng bún ốc rong ruổi khắp phố Hàng Rươi, thì cô Thêm đưa món ăn quen thuộc của Hà Nội về “bến đỗ” phố Hàng Chai này. Chị gái cô Thêm hơn cô 20 tuổi, nhiều hôm bán giúp cho em, bị nhiều người hiểu lầm là “mẹ cô Thêm”.

Bún ốc cô Thêm đơn giản, toàn bộ đồ nghề làm ăn của người phụ nữ chừng ngoài 50 tuổi này nằm trong đôi quang gánh với nồi nước dùng, thúng bún, các bát đựng ốc, hành, rau, mắm tôm, ớt chưng, giấm bỗng…

Khách đến ăn cứ việc gọi bún ốc to (ốc nhồi), ốc nhỏ (ốc dạ), hoặc ốc lẫn (cả hai loại trên). Bà chủ sẽ nhanh tay cho vào tô đầy đủ gia vị.

Có được tô bún ốc thế này, thực khách phải kỳ công để có chỗ ngồi với số tiền bỏ ra không hề rẻ

Khách ngồi ăn trên ghế nhựa lúp xúp, tô bún cũng để lên một chiếc ghế khác, tuy nhiên nếu vào ngày đông khách, không đủ ghế, khách đành tự tìm chỗ ngồi, từ xổm đến đứng và bưng tô bún trên tay xì xụp.

Khác với nhiều quán bún ốc khác mọc lên nhan nhản khắp các phố phường Hà Nội với đầy đủ thịt bò, giò, thậm chí giá đỗ trụng…, bún ốc cô Thêm chỉ có bún, ốc và quẩy.

Đơn giản, nhưng giá một tô bún ốc chẳng hề rẻ. Nếu chỉ ăn ốc nhỏ là 30.000 đồng/tô; ốc to hoặc ốc lẫn là 40.000 đồng/tô, quẩy được tính tiền 5.000 đồng/3 chiếc. Gọi thêm cốc trà đá của cụ già ngồi bên cạnh, phải trả thêm 5.000 đồng/cốc nữa.

Giá khá cao, nên thực khách của quán thường là dân công sở, kinh doanh, nhiều người sang trọng đi cả xe hơi đến gửi mất 30.000 đồng/xe chỉ để ngồi xổm và ăn tô bún ốc trong không gian “nghẹt thở”.

Từ ngày bún ốc cô Thêm đông nghịt khách, hàng loạt dịch vụ ăn theo mọc lên, từ trông xe, trà đá đến bán cả giò, thịt bò cho khách ăn kèm.

Mua thêm thịt bò để ăn kèm bún ốc

Từ đầu Hàng Chai (Hàng Cót đi vào), mấy thanh niên đã săn đón trông giữ xe cho khách, xe máy dựng san sát hai bên đường, giá gửi mỗi xe máy là 5.000 đồng.

Đối diện gánh bún ốc cô Thêm là hai chiếc bàn xếp ngoài đường, bày biện đầy đủ ớt chưng, giấm bỗng, mắm tôm và… các túi thịt bò được thái sẵn, chia sẵn vào các túi nhỏ với giá 25.000 đồng/túi/100 gram.

Ngày vắng khách, các chị phụ nữ ở đây lúc nào cũng đon đả chạy sang gánh bún ốc của cô Thêm và mau mắn hỏi: “Thịt bò không em?”, “Bò, giò không em?”.

Khách gật đầu, người bán tự ý đếm số người ăn rồi mang đến số túi thịt bò và giò tương ứng. Lúc này, cô Thêm nhúng thịt bò vào nồi nước sôi để trụng thêm, thái thêm giò vào bát cho khách. 10.000 đồng/chiếc giò ăn thêm, 25.000 đồng/túi thịt bò.

Ngày đông khách, khách tự mua thịt, giò và tòong teng mỗi người một túi cầm trên tay lúc xếp hàng chờ đến lượt. Một thực khách lần đầu đến ăn bún ốc cô Thêm (sau khi nghe lan truyền về độ “hot” trên mạng xã hội) nhẩm tính: “Tôi ăn một tô “bún ốc lẫn” 40.000 đồng, 25.000 đồng thịt bò, 10.000 đồng giò, 5.000 đồng quẩy, 5.000 đồng trà đá, 5.000 đồng gửi xe, vị chi tất cả là 90.000 đồng cho bữa sáng”.

Đọc thêm
Đỉnh cao của bún mắm Sài Gòn

Gánh hàng nhỏ xíu của cô Thêm phục vụ cho số lượng khủng thực khách nên lắm lúc quá tải


Mỗi ngày, quán bún ốc này chỉ mở cửa từ 7 giờ sáng đến 13 giờ chiều, một tháng bà chủ có thể nghỉ bán vào ngày 15 hoặc mùng 1 âm lịch. Nhiều người thắc mắc sao không bán cả ngày, chủ quán cho hay, sức mình chỉ có hạn.

Chị Trịnh Ngọc Anh, làm việc trên tận phố Trần Thái Tông, quận Cầu Giấy, nhưng vào các buổi sáng cuối tuần đều rủ bạn bè lên phố cổ để ăn bún ốc Hàng Chai. Chị cho hay: “Ngày nghỉ khách xếp hàng tràn cả ra phố, chờ 10 – 15 phút mới được ăn, giá cao hơn nhiều nơi, nhưng tôi thích vị cay, chua, mặn vừa vặn của bún ốc này”.

Quán cô Thêm chưa bao giờ hết “hot” dù có khen có chê

Có khen, có chê, nhưng bún ốc cô Thêm nhiều năm qua vẫn chưa hết độ “hot”. Bằng chứng là những ngày đầu tháng 3, trời Hà Nội mưa dầm rả rích, trời rét căm căm, người ta vẫn đứng vòng trong vòng ngoài để chờ được thưởng thức một tô bún ốc giá không hề rẻ.

Một đầu bếp phục vụ trong một nhà hàng cơm Việt Nam tại Hà Nội cho hay, anh không bình luận về chất lượng hàng quán, món ăn. Theo anh, “quán đông, có thể là món ăn ngon thật. Có thể là do tâm lý đám đông, thấy người ta xếp hàng đi ăn thì mình cũng đến ăn, ăn để check in, để khoe trên Facebook là mình đã đến đây để chứng tỏ “sành điệu”, nói chung, ẩm thực là sự tự do của mỗi người”.


Phở 49 Bát Đàn, quận Hoàn Kiếm đã từ lâu được người dân đặt cho một biệt danh “phở xếp hàng”. Cảnh xếp hàng diễn ra hầu hết các buổi sáng, không chỉ các ngày lễ, cuối tuần.
Cảnh xếp hàng thường thấy ở phở 49 Bát Đàn

Để có một bữa sáng ở quán phở gia truyền này, người ta phải chờ đợi ít nhất là 15, 20 phút, nhiều là hơn 30 phút. Ấy là ngày thường. Còn ngày cuối tuần, số thời gian đó kéo dài vô chừng. Ông Phong, 61 tuổi, khách quen của quán phở 49 Bát Đàn từ những năm 90 chia sẻ một kinh nghiệm để ăn phở xếp hàng được nhanh chóng: “Tôi không bao giờ đi ăn phở cuối tuần, ngày thường cũng chỉ đi lúc hơn 7 giờ sáng một chút”.


9 giờ sáng một ngày đầu tháng 3, chúng tôi có mặt ở số 49 Bát Đàn đã thấy trước mình hơn 20 người đang xếp hàng và kiên nhẫn chờ đợi, cả khách Việt Nam lẫn nước ngoài. Không khí lạnh kèm mưa bụi không ngăn được số người tiếp tục đến và đứng ở phía sau, hàng khách mỗi lúc một dài hơn. Người cầm tờ báo đọc cho đỡ sốt ruột, người cầm điện thoại thông minh lướt lướt, người xỏ tay túi quần nhìn ngắm phố phường, người xách cả cặp lồng và cố gắng nghển cổ lên cao xem sắp tới lượt mình hay chưa. Mỗi người một cảm xúc khi chờ đợi.
Cuối cùng cũng có được tô phở như ý

Phở Bát Đàn chỉ có một khoảnh vỉa hè nhỏ trước mặt quán để khách hàng đi xe máy có thể để, tuy nhiên phía trong quán, chủ quán đã treo một tấm biển cảnh báo trước: “Quý khách vào ăn phở khóa xe và bảo quản tư trang. Mất, nhà hàng không chịu trách nhiệm”. Khách hàng đi ăn phở bằng ô tô phải gửi ở bãi, ngay trên phố Bát Đàn hoặc Phùng Hưng gần đó, giá từ 30.000 đồng/xe.

Phở Bát Đàn không có nhiều lựa chọn cho nhiều thực khách như các hàng phở khác, chỉ có 3 loại: phở tái nạm 50.000 đồng/tô; phở tái 45.000 đồng/tô; phở chín 40.000 đồng/tô, khách muốn ăn thêm trứng gà trần sẽ trả thêm 5.000 đồng/quả, quẩy 5.000 đồng/3 chiếc.

Khách xếp hàng khi tới lượt mình sẽ gọi đồ, đưa tiền cho nhân viên, chờ thêm dăm bảy phút nữa để được đưa phở, sau đó, tự tay bưng bát phở về bàn mình. Quán không rộng, chỉ có vài chiếc bàn gỗ, thêm vài chiếc bàn nhựa kê ngoài vỉa hè, do đó lợi thế hơn cho những người đi ăn phở cùng gia đình, bạn bè, một người ngồi “xí” chỗ sẵn. Một người xếp hàng, gọi phở. Hễ có phở một cái là người nhà ra “trợ giúp”, mang phở về bàn để thưởng thức.

Đọc thêm
Tham quan chợ Bến Thành năm 1973 (2)

“Có khi nào đến lượt mình thì không còn chỗ không, chẳng nhẽ ăn đứng?”, tôi hỏi một anh thanh niên cao chừng 1 mét 85 đang đứng phía trước mình, tự nhận là người “sành phở” và khen phở 49 Bát Đàn là “ngon nhất hành tinh”. “Cứ người này ra thì người kia lại vào, quay vòng nên không lo thiếu chỗ đâu”, anh này quả quyết. “Anh có hay ăn phở ở đây không?”, “Có chứ, thường xuyên, ngon, nên chẳng ngại phải xếp hàng”, anh thanh niên cười.

Có 3 người đứng trong quầy chuyên từng công việc, người chia bánh phở vào các bát, người thái thịt, người chan nước dùng, kiêm thu tiền. Người ăn phở tự túc bưng tô phở nóng nghi ngút của mình về chỗ ngồi, khi ăn xong sẽ có người thu dọn bát.

Bát phở 50.000 đồng chờ mất 30 phút, tuy nhiên chỉ ăn trong chưa đầy 5 phút. Có một điểm đặc biệt ở quán phở này nữa, đó là không bao giờ tìm thấy chanh tươi, trên mỗi bàn ăn đều có bát ớt tươi thái lát sẵn và một lọ giấm ngâm ớt. Nhiều người quen miệng đến quán hay xin thêm chanh đều được trả lời: “Ở đây chỉ ăn với giấm”.


Nhiều người thích vị phở Bát Đàn nhưng không muốn xếp hàng chờ, có một cách, đó là sang quán cafe ngay bên cạnh, gọi đồ uống và nói loại phở muốn ăn. Thế là chỉ trong nháy mắt, thực khách đã được phục vụ đúng phở Bát Đàn chính hiệu, tất nhiên, mỗi tô phở đi “đường vòng” này được tăng thêm 5.000 đồng.

Một ly nước uống tại quán nước giá trung bình 40.000 đồng/ly, thêm từ 35 đến 55.000 đồng/tô phở, nếu đi ô tô mất thêm 30.000 đồng gửi nữa, vị chi một bữa sáng có giá từ 105.000 đồng -130.000 đồng/người.

Chờ đợi, xếp hàng để được ăn món ăn (dù ngon đến mấy) là một điều khó chấp nhận với nhiều thực khách ở nhiều địa phương. Tuy nhiên, lý giải như ông Phong, người trong gần 30 năm qua luôn sẵn lòng xếp hàng để được ăn phở 3 – 4 lần mỗi tuần vào các buổi sáng, thì đợi chờ nhiều khi là cái thú.

“Nếu để làm cho nhanh, để không bắt khách phải chờ, có thể thái thịt trước từ đêm, nhưng như thế thì bát phở còn gì tươi ngon nữa? Cũng có thể, quán hẹp, cần xếp hàng để chờ người này ăn xong thì người khác có chỗ ngồi. Rồi trong khi chờ cũng có thể nói chuyện cùng nhau, đọc báo, ngẫm nghĩ nhiều câu chuyện, đó cũng là thú vị”, ông Phong chia sẻ.

Khách nước ngoài cũng xếp hàng để chờ ăn phở ngon trứ danh Hà Nội

Ông Phong ăn phở Bát Đàn đâm quen, chẳng muốn ăn phở nơi nào khác. Với ông, cái níu giữ chân ông dù bao năm tháng đã đi qua là nước phở. “Trước đây có người đồn đoán cho rằng, phở Bát Đàn “hơn người” do được ninh bằng con sá sùng (một loại thân mềm sống ở vùng đất cát ven biển huyện Vân Đồn, Quảng Ninh và một số nơi khác). Tuy nhiên, tôi từng hỏi ông chủ quán, ông đáp rằng đó là do nước mắm. Phở nhà này nêm bằng nước mắm, càng ngày, nước mắm càng ngon hơn, nên chẳng cần dùng đến con sá sùng nữa”.

Để có một tô phở cho bữa sáng, người Hà Nội phải bỏ ra hơn trăm ngàn đồng, chưa kể công xếp hàng

Phở xếp hàng Bát Đàn được nhiều người ngợi khen nhưng cũng không ít tiếng chê. Người không yêu phở nơi này cho rằng thịt ở đây bở, nước dùng vẫn thấy mì chính, vị ngon kém nhiều nơi khác, nhất là thái độ phục vụ chẳng tận tình. Thế nhưng, bất chấp những luồng khen chê đa dạng ấy, tiệm phở gia truyền giữa phố cổ Hà Nội vẫn chưa bao giờ hết đông, dù sáng sớm hay chiều muộn!


Gọi là quán nhưng thực chất chỉ là chiếc thúng tre và dăm chiếc ghế, nằm nép trên vỉa hè con phố vắng Ngô Văn Sở, Hà Nội. Người ta gọi hàng xôi đắt khách này là xôi cô Hoa hay xôi chị Hoa.

Xôi vừng dừa, loại xôi bán rất chạy, không mua nhanh sẽ hết hàng

Chị Hoa ngoài 40 tuổi tuổi, người phụ nữ nhà ở làng Phú Thượng, quận Tây Hồ, nơi có làng nghề truyền thống thổi xôi bao nhiêu năm nay của Hà Nội. Mỗi sáng, chị Hoa chở tất cả đồ nghề làm ăn của mình trên một chiếc xe máy cũ kỹ xuống phố Ngô Văn Sở, ngồi từ 6 giờ sáng tới 8 giờ 30 phút là mấy chục cân xôi các loại từ lạc, đỗ đen, đỗ xanh, gấc, dừa, xôi xéo… đều hết bay. Người ta trêu nhau, muốn ăn xôi chị Hoa thì đừng ngủ “nướng”, bởi nếu có dậy trễ một chút thì tới nơi chỉ còn… cái thúng không.

Đọc thêm
Cuộc sống ở Biên Hòa năm 1967 qua góc nhìn lính Mỹ

Hàng xôi của chị Hoa xuất hiện trên vỉa hè phố Ngô Văn Sở 25 năm nay. Không biển hiệu, chẳng quảng cáo rầm rộ, lại ở trên một con phố cũng không quá đông đúc, nhưng lúc nào cũng nườm nượp người mua, dù trời Hà Nội nóng hay rét, mùa đông hay mùa hè, trời mưa hay tạnh ráo. Vì sao vậy?

“Cô ấy thổi bằng loại gạo gì đó thơm lắm, dẻo lắm, nếu ăn không hết để tới trưa thì vẫn dẻo”, ông Hùng, nhà ở phố Trần Quốc Toản nhận xét.

Với nhiều dân văn phòng, chỉ cần 10.000 đồng mua một gói xôi chị Hoa đã có thể ăn rất ấm bụng từ sáng đến trưa trong một ngày trời lạnh giá

“Xôi gì cũng ngon. Nhưng tôi thích nhất là xôi lạc. Hạt lạc bùi mà không nát, gạo mềm thơm, ăn nhiều không ngán”, một phụ nữ dắt theo con gái 4 tuổi chờ mua xôi chị Hoa bảo.

Trong khi đó, một người đàn ông chạy xe ôm trên phố Bà Triệu cầm nắm xôi lạc trên tay thì cho hay lý do ông ăn xôi nhiều năm nay ở hè phố này là: “Chị ấy giữ nhiệt kiểu gì mà xôi luôn rất nóng. Hôm nay trời rét, cầm gói xôi rất ấm tay, ngày mùa hè, cầm gói xôi không cẩn thận là thấy bỏng đấy”. Mỗi người có một lý do để chọn xôi chị Hoa làm món ăn lót dạ mỗi sáng. Nhưng ai cũng chung một quan điểm: Xôi dẻo, ăn không ngán ngấy, chủ quán dùng lá chuối gói xôi nên hạt nếp rất thơm.

Xôi chị Hoa rất rẻ, chỉ từ 5.000 đồng đến 10.000 đồng một gói. 5.000 đồng thì ăn còn thòm thèm, nhưng 7.000 đồng thì một người lớn ăn no nê, vừa xôi vừa có muối vừng chấm kèm.

10.000 đồng một gói xôi to hơn nữa, kèm cả ruốc (chà bông), muối vừng, phải người nào ăn rất khoẻ mới ăn hết. Nếu muốn một gói xôi thập cẩm, đủ các loại gấc, vừng, dừa, lạc, đỗ đen, đỗ xanh, bà chủ cũng vui lòng gói cho khách, mỗi loại một chút, nhưng cũng chỉ có giá 10.000 đồng. Ông Hùng, người đàn ông sống ở phố Trần Quốc Toản bảo mỗi sáng chỉ cần làm một gói xôi đỗ đen 7.000 đồng ở đây là no tới trưa.

Mỗi sáng, người ta đứng vòng trong vòng ngoài để chờ chị Hoa lấy xôi. Người rảnh rang thì ngồi ngay trên vỉa hè để ăn luôn tại chỗ. Người mua về thì xếp hàng đợi nhau, ai cũng háo hức nhìn đôi tay bà chủ thoăn thoắn bới xôi để trong chiếc thúng tre ngăn từng lớp khác nhau bằng những tấm cói. Lá chuối gói xôi đã được chuẩn bị sẵn. Thìa cũng để riêng, ruốc, muối vừng đóng gói sẵn cho người mua mang đi. Bận rộn, luôn tay chân, nhưng chị Hoa xởi lởi, niềm nở, âu đó cũng là cách để người phụ nữ này giữ chân khách suốt những năm tháng qua.

Nhiều người mua xôi và ngồi ngay trên vỉa hè để ăn

Mấy ngày hôm nay, do chiến dịch dẹp vỉa hè Hà Nội, chị Hoa ngồi nép sâu trong hẻm, ấy thế mà khách quen vẫn ùa tới, đứng chờ xúm xít để mua được nắm xôi mới yên tâm đưa con đến trường hay chạy tới công sở.
Chính vì đông khách mà chủ quán bán hàng rất thong dong. 6 giờ sáng đặt thúng xôi xuống, 8 rưỡi sáng đã đủng đỉnh thu dọn ghế, thúng để lên xe trở về nhà.

“Rẻ thì là một phần thôi, được cái mình thấy xôi cô ấy làm sạch, ăn đúng như xôi nhà làm, món ăn bình dân nhưng phù hợp với cả người già, trẻ nhỏ, thanh niên”, bà Bằng (71 tuổi), đã nghỉ hưu, sống trên phố Ngô Văn Sở nói về món ăn sáng bình dị quen thuộc của bà và cháu nội.

Xôi, phở, cháo, bún, miến, bánh cuốn…, Hà Nội có nhiều vô kể những món ăn sáng để lựa chọn mỗi sáng. Xôi cũng có nhiều loại, từ đắt đỏ, vang tiếng tăm như xôi Yến phố Nguyễn Hữu Huân cho tới bình dân, vừa túi tiền như những gánh xôi không tên trên vỉa hè, hay trên chiếc xe đạp con con rong ruổi khắp các phố phường. Mỗi hàng xôi, gánh xôi là một câu chuyện riêng của đời, của phố, mà vắng nó chắc chắc làm nhiều người nhung nhớ…

Theo Thanh Nien Online.

Bài viết liên quan :

Comments

comments