tuyet-chieu-giup-nang-dau-duoc-me-chong-quy-nhu-con-gai-phunutoday_vn

“Một cô gái từ lúc sinh ra và lớn lên, ăn cơm bố mẹ nuôi, thừa hưởng giáo dục của bố mẹ hơn hai mươi năm trời, nhưng ngày lấy chồng, cô không còn thuộc về nơi cô đã sinh ra nữa.

Cô đi lấy chồng, tên bố mẹ đặt cho cô được thay bằng tên gọi của chồng, cô phải có bổn phận và trách nhiệm với nhà chồng, nhận bố mẹ chồng là bố mẹ mình, công việc nhà chồng là công việc của mình, sinh con cũng là trách nhiệm đối với nhà chồng… Cô muốn về thăm bố mẹ đẻ ốm cũng phải xin phép. Vì bất kể lý do gì nếu cô không hoàn thành trách nhiệm của mình thật tốt, sẽ luôn có những lời đàm tếu, chê trách. Cô có thể sẽ luôn toàn tâm toàn ý coi đó là ngôi nhà của mình, là người thân của mình. Nhưng rất dễ thấy, dù cô có tốt đến đâu, cố gắng đến đâu, cô vẫn chỉ là người xa lạ được gả về, ngôi nhà cô sống không thuộc quyền của cô. Cô không phải là chủ căn bếp – nơi người phụ nữ nào cũng muốn mình làm chủ để tự tay giữ hạnh phúc của mình. Cô không phải là người có thể thoải mái trao gửi hết tình cảm, tâm tư và sống như con người mình muốn trong ngôi nhà cô đang sống. Cô sẽ chỉ là người khách trọ trong gia đình. Và nếu có chuyện xảy ra, người phải ra đi đầu tiên sẽ luôn là cô, lẻ loi và cô độc.

Đọc thêm  Bà cụ buôn bán lỗ suốt 55 năm, nhưng khi mất, hàng nghìn người tiễn biệt

Đó là lý do vì sao, cô gái nào khi lấy chồng cũng mong được sống riêng, không phải vì lo mâu thuẫn mẹ chồng – nàng dâu, chỉ là họ sẽ thật sự thấy, ngôi nhà mà họ đang sống, là ngôi nhà của họ, đón nhận con người họ, và căn bếp – nơi họ được làm chủ sẽ tôn vinh họ, dù họ có nấu dở thế nào đi nữa…”

(Sưu tầm)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM:

BÌNH LUẬN