Chiếc bàn ủi con gà hơn 50 năm ngay ngã tư Sài Gòn của cụ ông 75 tuổi

0
163

Nơi góc ngã tư Sài Gòn có một ông cụ năm nay đã ngoài 75 tuổi, đầu tóc bạc phơ, khuôn mặt đầy những nốt đồi mồi ngồi cạnh bên một chiếc xe đẩy với bảng hiệu ghi chữ “ép nhựa”.

Vào một buổi sáng thứ ba, tôi tìm đến chiếc xe đẩy ngay ngã tư Nguyễn Thông – Tú Xương của ông cụ. Thoạt đầu, vì sợ phiền nên cụ không chấp nhận cho tôi hỏi về cái nghề “ép nhựa” với chiếc bàn ủi con gà. Nhưng khi nói chuyện xin phép thì cụ lại đồng ý bởi tôi đứng đợi cụ một hồi rất lâu.

Tôi vội cười và cảm ơn cụ, bởi khi nhìn vào khuôn mặt cụ tôi cảm nhận được sự hiền hậu, tốt bụng. Điều lạ rằng, cụ không nghe rõ những gì tôi nói nhưng tôi nghĩ chắc vì tuổi già, ai mà chẳng nghễnh ngãng như vậy.

Cụ Vòng người đã gắn bó với nghề ép nhựa hơn 50 năm trên đất Sài Gòn.

Được biết, cụ tên là Nguyễn Văn Vòng, năm nay đã ngoài 75 tuổi, quê ở Hà Tây. Hằng ngày, cụ Vòng vẫn luôn ra ngồi tại góc ngã tư Sài Gòn ép nhựa những quyển sách, vở hay bất cứ giấy tờ gì mà khách yêu cầu để mưu sinh.

Đọc thêm
Góc ảnh về vỉa hè Sài Gòn trước 1975

Tính đến nay cụ Vòng đã hành nghề “ép nhựa” được 50 năm trời. Cụ gắn bó với mảnh đất Sài Gòn đắt đỏ từ hồi cụ mới 2 tuổi. Khi ấy cụ Vòng đã cùng gia đình vào Sài Gòn để sinh sống và lập nghiệp.

Một dụng cụ dùng để ép hình đã có hơn 50 năm.

Khi hỏi về cái duyên với nghề “ép nhựa”, cụ Vòng chia sẻ: “Hồi còn trẻ cụ với vợ làm nghề này, vì một lần cụ đi ép nhựa nên thấy rồi học theo luôn. Dần dần làm luôn nghề này đến bây giờ”.

Cái nghề “ép nhựa” ngày xưa làm không kịp nghỉ tay, nhờ nó mà cụ nuôi được mấy miệng ăn trong gia đình. Nhưng nghề nào cũng có thăng trầm cả, thời buổi hiện đại giờ không ai dùng những giấy kính ép bao tập nữa.

Đọc thêm
Giấu kín nửa đời người, cuối cùng thuyền phó tàu Titanic cũng tiết lộ bí mật chưa ai biết!
Góc ngã tư Nguyễn Thông- Tú Xương là nơi cụ đã ngồi làm nghề “ép nhựa” hơn 50 năm.

Khách của cụ Vòng thường là khách quen, họ đến để ép giấy tờ,… còn tập, sách thì chỉ có những trường Quốc tế mới dùng ép nhựa. Khi nghe những chia sẻ của cụ, tôi cảm nhận được sự buồn bã và những nỗi lòng của cụ đối với nghề.

Được biết, cụ Vòng có 6 người con trai, hiện 4 người đã có gia đình, còn 2 người con trai thì sống với cụ Vòng tại một căn nhà thuê ở quận 4. Vì gia đình khó khăn nên cụ phải mưu sinh bằng nghề “ép nhựa” dù tuổi đã lớn.

Chiếc ghế cụ Vòng ngồi đã hơn 20 năm trời.
Chiếc bàn ủi con gà gắn với thời xa xưa của Sài Gòn.
Cụ Vòng ngoài ép sách vở thì còn ép tất cả các loại giấy tờ

Không giống như những chiếc máy ép dẻo hiện đại, cụ Vòng dùng bàn ủi con gà bằng than để ép. Một vật dụng từ thời xa xưa được nhiều người dân Sài Gòn sử dụng. Nhưng hiện giờ thì ít ai còn dùng đến dụng cụ này nữa.

Đọc thêm
Ngược về quá khứ ngắm Sài Gòn những năm 60
Ánh mắt nhìn xa xăm dõi theo dòng người tấp nập.

Hằng ngày, cụ Vòng thường bắt đầu công việc của mình từ 5 giờ sáng đến 12 giờ trưa. Tuy tuổi già nhưng cụ vẫn chạy chiếc xe đạp cà tàng, rồi đẩy chiếc xe đẩy “ép nhựa” gửi ở nhà thờ gần đó. Cụ chỉ làm đến trưa rồi nghỉ bởi cụ phải về để lo nấu cơm nước cho con. Chứ ở nhà cũng không có ai hết vì vợ của cụ mất cách đây cũng hơn 7 năm.

Cụ thường chỉ làm đến 12 giờ vì phải về nhà nấu cơm cho con.

Qua những lời chia sẻ của cụ Vòng, tôi càng cảm nhận được nghị lực và sự lạc quan trong cuộc sống để vươn lên những khó khăn của cụ. Thật đáng khâm phục nghị lực ấy, dù lớn tuổi và mang bệnh trong người nhưng cụ vẫn luôn cố gắng từng ngày để tiếp tục công việc “ép nhựa” – cái nghề mà một thời nuôi sống cả gia đình cụ.

 

Theo Emdep.vn

Bài viết liên quan :

Comments

comments

BÌNH LUẬN